Chat
1


TÂM SỰ CỦA DU HỌC SINH ĐÀI LOAN

10-23-2018

Là con gái út trong gia đình 4 anh em, mình được cưng chiều từ nhỏ. Trước khi sang Đài, trứng ốp hình thức ra sao mình không biết, củ hành với củ tỏi, củ gừng và củ nghệ vẫn chưa phân biệt được. Phòng lúc nào cũng bừa bãi như một chiến trường, quần áo vứt lung tung và người dọn cho mình lúc nào cũng là mẹ. Có mỗi nhiệm vụ được giao quét nhà buổi sáng thôi mà hôm nào mẹ không nhắc là y như rằng mình không làm. Giỏi nhất khoản xài tiền cho mua sắm và các cuộc chơi bè bạn. Vâng! Nói ra quả thật là rất tệ hại phải không nào?. Một quá khứ không có gì đáng để kể và không nên phô ra cho mọi người biết. Nhưng sự thật phũ phàng đó là thứ mình tự hào bởi lúc này, mình đã đánh bại nó và thay đổi như điều đó chưa từng tồn tại vậy. Ai rồi cũng thay đổi, đừng nói mình không làm được, hãy nghĩ mình có khả năng!!

Vừa tốt nghiệp phổ thông, trong khi bạn bè đều có dự định cho tương lai của mình, đứa thì khoe “Tao sắp đi Thụy Sĩ, đi Canada hay đi Úc…”, đứa thì bảo: “Tao chuẩn bị sang Hàn gặp Lee Min Ho rồi” . Còn mình thì vẫn băn khoăn với những dự định tương lai chưa rõ ra sao cả?!!. Như 1 điều may mắn, mình gặp được cán bộ công ty IBMGroup và được giới thiệu về chương trình du học Đài Loan.
Mình đến với Đài Loan cuối tháng 10, tháng mà thời tiết nơi đây tương đối âm u, và ngày mình tới sân bay Đào Viên là một ngày mưa bão. Hình ảnh bịn rịn chia tay gia đình ở sân bay, giây phút vào phòng chờ ngoái đầu lại thấy mẹ hai hàng lệ rơi chắc hẳn sẽ không bao giờ mình quên được. Lên máy bay mình tự nhủ sẽ phải cố gắng sống thật tốt, học tập thật tốt để bố mẹ ở nhà có thể yên tâm về đứa con gái bé bỏng này.

Mình được nhà trường đón về ký túc xá bằng xe ôtô cùng các học sinh khác đáp xuống trong chuyến bay. Nghỉ một đêm, hôm sau đi nhập học tại phòng hội trường lớn nghe thầy hiệu trưởng và thầy phụ trách sinh viên quốc tế nói chuyện bằng tiếng Đài Loan. Mặc dù mới sang và tiếng Đài chưa thực sự tốt, nhưng nhìn ánh mặt và thái độ của các thầy cũng như các bạn xung quanh, mình đã thay đổi hẳn 360 độ. Không còn rầu rĩ, nhăn nhó mà thay vào đó là gương mặt căng tràn tươi vui, hớn hở.

Sau khi nghe xong phần nói chuyện của các thầy, mình và các bạn cùng khóa nhập học được nhà trường dẫn đi xung quanh thăm quan. Ngôi trường quá đẹp so với tưởng tượng, có rất nhiều phòng học hiện đại. Đi ngang qua sân vận động của trường thì ngay sát bên cạnh có một sân bóng rổ rất đẹp, và còn có cả phòng tập Erobic, Yoga cho tụi con gái bọn mình phía đối diện. Rồi sau đó mình tới căng tin và nơi sinh hoạt chung, ở đây rất sạch sẽ và có rất nhiều bạn “Tây” khác, các thầy cô giáo và cán bộ trong trường khi đi ngang gặp bọn mình và biết là sinh viên quốc tế mới sang học thì cũng vô cùng thân thiện, gần gũi và bắt tay nói chuyện với cả nhóm chúng mình khi đó đang còn há hốc mồm ngơ ngác.

Sau 3 tuần mới sang chỉ học và học trên lớp, mình được nhà trường giúp đỡ xin xong thẻ đi thực tập tại một khách sạn lớn. Tháng làm việc đầu tiên kết thúc với việc làm vỡ một chồng bát và mất 5 cái dĩa. Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy vô cùng tự hào và vui vì lần đầu tiên được cầm trong tay số tiền do chính tay mình làm ra. Việc đầu tiên khi nhận tiền lương của mình là gọi điện về khoe ngay với mẹ. Sau 3 tháng đi làm và tiết kiệm, mình không những tự lo được sinh hoạt phí mà còn gửi được một khoản tiền nho nhỏ về cho mẹ coi như là quà tặng sinh nhật của đứa con xa nhà nay đã lớn (tất nhiên chỉ hơn một chút thoai). Vâng, thực sự đó là một cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng. Ông cha ta có câu: "Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Qủa đúng như vậy, từ 1 cô con gái suốt ngày nhõng nhẽo, chân yếu tay mềm được bố mẹ anh chị bao bọc, vậy mà chỉ sau ít tháng học tập xa nhà, mình tự cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất rất nhiều.

Và giờ đây, sau gần 1 năm sang Đài Loan vừa học vừa làm, mình đã được nhận lương của 10 tháng. Nhìn lại 10 tháng qua, số tiền gửi về đã đỡ đần được gia đình phần nào, mình hiểu được bố mẹ làm ra đồng tiền cực khổ nuôi con ra sao, hơn hết là cảm giác mình đang trở thành 1 người lớn thực thụ. Mỗi tháng làm ra một khoản tiền đủ để học năm sau và gửi một phần về cho gia đình. Còn lại trang trải phí sinh hoạt. Mình từng nghĩ rằng nếu ở Việt Nam, đến bao giờ mới cho bố mẹ được tiền và đến bao giờ mới biết lo lắng cho cuộc sống như bản thân ở hiện tại. Bởi vậy, đến thời điểm này mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi sang đây. Vâng, một đứa tệ hại như mình, không có gì đáng tự hào với ai, cũng không bằng rất nhiều người may mắn và giỏi giang hơn. Nhưng mình luôn biết và cảm ơn nơi này đã mang lại học vấn cho bản thân mình hiện tại cũng như chắp cánh cho ước mơ công việc sau này khi tốt nghiệp của mình.

Vậy nên, bớt than thở lại, bớt nghĩ tiêu cực lại, thay vào đó hãy phấn đấu đi. Đứng lên và làm việc như những người mạnh mẽ và nghị lực. Tin mình đi, bạn sẽ gặt hái được không ít đâu!
-st-

--------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết

Đối tác Công Ty

Đối tác
Đối tác